Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh


Phan_4

_Ai bảo bác là cháu có tình cảm với cô ta.Cô ta chỉ là 1 kẻ do ba cháu sắp xếp bên cạnh cháu mà thôi.Cô ta cũng chỉ là 1 quân bài

đối với cháu thôi.

_Thiếu gia , cả tôi và cậu đều biết tiểu thư không giống như thế , cô ấy không phải quân cờ của ông chủ.Cô ấy thật sự rất

trong sáng , thánh thiện.

_ Vậy thì sao?

_Thiếu gia , cậu định tiếp tục đối xử với cô ấy như thế sao?

Anh không trả lời mà quay người đi , dường như anh không muốn nhắc tới cô nữa. Trái tim cô như có ai thắt chặt , cắn chặt răng

để không bật ra tiếng khóc , thì ra với anh cô chỉ là 1 quân cờ không hơn không kém.Cô đã hiểu tại sao ngày trước anh lại nói

những câu mỉa mai đó với cô. Cô chỉ là 1 quân cờ để bị người khác thao túng.Cô ước gì mình đã không biết , cứ không biết để sống

tiếp thì thật tốt , giờ phút này cô cũng hận mình vì đã yêu anh quá nhiều như vậy.

_Dương Lãnh , cháu cũng yêu cô bé có đúng không?

Ông không dùng thân phận 1 người quản gia mà giờ đây ông như 1 người thân thiết nói chuyện với đứa cháu của mình.Lần thứ 2

anh dừng bước ,gương mặt anh bỗng căng thẳng đến tột độ.1 lúc lâu sau anh mới khó khăn cất tiếng :

_Cháu không biết.

_Đừng tự lừa dối bản thân mình , đây là lần đầu tiên ta thấy cháu quan tâm tới người khác như vậy. Từ khi cô bé tới cháu thường

xuyên về nhà , luôn âm thầm theo dõi cô bé. Chỉ là cháu luôn tỏ ra xa cách. Đừng nhớ tới chuyện trước kia nữa , vì giờ cháu có

thể bảo vệ người mà cháu yêu quý.

_Cháu đã không quan tâm cô ấy là người ông ta chọn ở bên cạnh cháu , nhưng cô ấy không hợp với thế giới cháu đang sống.

_Cháu đã hỏi ý kiến cô bé chưa.Ta thấy cô bé cũng yêu cháu. Ta nghĩ cô bé rất dũng cảm và kiên cường.

_Ở bên cạnh cháu chỉ có nguy hiểm thôi. Cháu không muốn đẩy người con gái cháu yêu vào nguy hiểm.

_Nhưng cháu có thể ..

_Cháu không đủ tự tin.

Cắt lời ông nói , anh bước nhanh vào nhà , ông nhìn vườn ly trắng khẽ thở dài :

_Phu nhân , đến bao giờ quá khứ mới thôi dày vò thiếu gia ?

Cho tới khi cả 2 người đã đi hết cô vẫn ngồi im không nhúc nhích. Bao suy nghĩ chạy vù vù qua trí óc của cô. Chính tai nghe

nhưng cô vẫn không dám tin.Từng giọt nước mắt khẽ rơi , nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc. Có ai đó đã từng nói " cười

chưa phải vì vui , khóc chưa phải vì buồn"

Bỗng nhiên bao ấm ức ùa về , cô bật khóc thành tiếng. Khóc tới hết nước mắt cô mới chạy ù về phòng để không ai nhìn thấy

đôi mắt đỏ mọng của mình.Ngày mai cô sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới , cô muốn được ở bên cạnh anh. Mãi mãi

Chương 9

 

Đứng tựa vào cửa sổ , anh lắc nhẹ ly rượu trên tay, thứ nước màu đỏ này thật đẹp đẽ nhưng càng uống lại

càng say , giống như cô vậy. Từ hôm cô tới anh cố giữ bản thân không bị phân tâm nhưng ngày nào trên

bàn anh cũng có bản lịch trình 1 ngày cô trải qua. Lúc nhìn thấy cô tự làm món bánh mà anh thích nhất , cắn

miếng bánh không đường của cô , anh cảm thấy vị ngọt còn đậm hơn cả đường , lúc đó anh đã muốn buông

hết mọi suy nghĩ giữ chặt cô bên mình nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại.Ném ra những câu nói lạnh lùng

nhất ,anh đau lòng nhìn thân ảnh cô chạy lên lầu. Hôm nay bác Trương đã nhìn ra con người thật , tình cảm

thật của anh. Đã từng có người hỏi anh " làm thế nào để giữ 1 thiên thần bên cạnh mình?" , lúc đó anh đã

không chần chừ , lạnh lùng trả lời : "Bẻ gẫy cánh thiên thần là xong" , nhưng bây giờ anh không dám nghĩ tới

câu trả lời của mình nữa. Liệu anh có dám làm thế để giữ cô bên cạnh mình ? Liệu bên anh cô còn có thể cười

nói vui vẻ , hồn nhiên như xưa?. Anh muốn thấy cô hạnh phúc, thấy cô luôn nở nụ cười , vì thế anh muốn trả

thiên thần lại với tự do vốn có , chỉ cần cô hạnh phúc là đủ.Nhắm mắt lại anh bỗng thấy mệt mỏi cả thể xác

lẫn tinh thần.

Lại 1 đêm trôi qua và đêm nay anh lại không thể ngủ 1 giấc trọn vẹn.

Sáng nay cả ngôi nhà chỉ biết trợn mắt nhìn cô chủ nhỏ hôm qua còn buồn tới nỗi không muốn xuống ăn cơm

sáng nay lại hùng dũng đánh bay mọi thứ trên bàn , không những thế trước khi đi học còn khuyến mãi cho

mọi người nụ cười trắng gì mà sáng thế. Có người nói cô bị sốc quá hóa quên, có người nói cô cũng chỉ là ấm

ức chút rồi quên nhưng có trời mới biết cô vui qua hóa quên.Hôm nay Gia Hân cũng được mẻ ngạc nhiên khi

cô bạn bỗng dưng nay yêu đời tới đáng ngạc nhiên.Sau 1 hồi cô mới hổi bạn:

_Tuyết , mới trúng số à?

Cô nhìn bạn tủm tỉm cười :

_Ừ , hôm qua mới trúng số độc đắc.

_Thật hả? Trúng bao nhiêu?

_Trúng cả đời.

_Hả ?

Nhìn dáng vẻ ngây ngô của Gia Hân cô bật cười :

_Lớn thêm chút nữa là hiểu ngay thôi.

_Này 2 đứa mình bằng tuổi nhau đó.

_Hân. Có ai nói cậu vẫn còn là trẻ con không?

Gia Hân chu chu cái môi hồng:

_Tất nhiên là có rồi.Anh Bảo đó.

_Mình cũng nghĩ giống anh Bảo.Đúng là anh ấy rất có mắt nhìn người.

Cô gật gù như rất tâm đắc với câu nói của mình.Bên cạnh Gia Hân đã tức tới nỗi muốn giết người:

_Đây là ngây thơ dễ thương chứ. 2 người không có mắt nhìn người.Ôi 1 cô gái trong sáng , thánh thiện,

trưởng thành như mình lại bị vùi dập thế này.

Cô không nhịn cười nổi:

_Ừm trong sáng như em be vậy đó , ha ha.

Kết thúc buổi cô phải đổi lại nụ cười của Gia Hân bằng chầu kem ở căng tin.Thật không hiểu nổi trời se lạnh

thế này mà Hân còn đòi ăn kem thì cô cũng bó tay.2 người lại tung tăng ra cổng trường , nơi có 2 chiếc xe

đen yêu dấu đang đợi , chào tạm biệt cô bạn thân , cô bước vào xe mà không để ý trong xe còn 1 người nữa

tới khi xe đã chạy cô mới giật mình phát hiện ra , tim muốn nhảy ra ngoài. Anh ngồi đó , tay chống thành xe

mắt nhìn ra bên ngoài , trên người là bộ vest đen muôn thủa , có lẽ trong tủ đồ của anh chỉ có màu đen và

trắng.Ngối trên xe cô bỗng thấy đoạn đường xa kinh khủng , thỉnh thoảng lén lút nhìn anh , cô lại cúi đầu

tủm tỉm cười. Mặc dù anh vẫn chưa chấp nhận cô nhưng cô tin mình có thể làm được.Nghĩ mông lung 1 hồi cô

mới phát hiện đây không phải đường về nhà anh mà cũng chẳng phải đường về nhà cô. Ngạc nhiên cô hỏi

anh tài xế:

_Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?

_Tới tổ chức thưa tiểu thư.

_Cái gì?

Vì quá ngạc nhiên mà cô không làm chủ được mình , tới khi phát hiện ra có ai đó đang nhìn mình cô mới nhận

ra mình hơi quá khích.

_Sao? Cô không muốn.Vậy thì về.

_Không phải thế. Là tôi hơi ngạc nhiên thôi.

Cô vội ngồi ngay ngắn , xua tay với anh.Nhìn mặt anh đã viết lên dòng chữ " muốn chết thì nói có đi" , cô lai

ngoan ngoãn ngồi im , trong đầu đang cực kỳ rối rắm. Cô sắp tới nơi mà giang hồ đồn thổi " muốn chết cứ tìm

hắc long hội , đảm bảo không toàn thây".

Chương 10

 

Xe dừng lại , cô bỗng thấy hồi hộp kinh khủng .Anh bước xuống xe và trao cho cô 1 cái nhướn mày, thấy thế

cô cũng vội bước xuống.Gần như ngay lập tức cô bị sốc bởi sự to lớn , nét cổ kính của tòa lâu đài trước

mặt.Cô không chác nó được xây từ thế kỷ nào chỉ dám chắc chắn tòa lâu đàu được xây giữa 1 ngọn núi với

rừng cây bao phủ xung quanh càng làm nơi đây thêm lạnh lẽo.Nhìn cánh cổng sừng sững uy nghiêm cùng

hàng người áo đen đang cúi đầu cung kính kia , cô khẽ nuốt nước bọt.Đúng là dọa người mà.Đang chìm đắm

trong suy nghĩ ,1 bàn tay kéo cô vào 1 lồng ngực rộng lớn, ngước mắt lenn cô ngạc nhiên nhìn anh , đôi mắt

thạch anh tím của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen sắc lạnh của anh , giờ cô mới biết mắt anh thật sự rất sâu.

trong cái sâu thẳm ấy cô vẫn nhận ra 1 sự cô độc tới bi thương nơi anh.Anh ghé sát vào tai cô nhỏ giọng:

_Giờ cô nghĩ lại vẫn còn kịp đấy ?

Cô kiên định nhìn anh:

_Không cần.

_Cô thực sự muốn làm thiếu phu nhân của hắc long như thế sao? Cô cần tiền hay địa vị?

Anh nhìn cô , đôi mắt nheo lại đầy tức giận.Cô nhìn lại anh , đôi mắt cô vẫn thế , vẫn thuần khiết như ánh

mắt lần đầu tiên anh gặp cô .Cô khẽ mỉm cười :

_Đúng , tôi rất muốn làm thiếu phu nhân của hắc long hội.

Anh nhìn cô với ánh mắt khinh miệt . lực bàn tay tăng lên kéo sát cô vào lòng

_Vậy cố đóng cho giống 1 thiếu phu nhân vào.

Cô nhận thấy tay mình đặt trên áo vest của anh , áo cũng lạnh như giọng nói của anh vậy , không 1 tia ấm

áp , khi anh chuẩn bị nới rộng khoảng cách với mình , cô níu lấy áo anh.Anh nhìn xuống tay cô đang để trên

áo mình rồi nhìn lên khuôn mặt cô , hàng mi dài của anh khẽ rung.Cô hít 1 hơi rồi mới nhìn thẳng vào anh nói:

_Em muốn làm thiếu phu nhân thực sự rất muốn làm, dù anh có đối xử thế nào em vẫn muốn làm.

Anh nhíu màu vì cách thay đổi xưng hô của cô và cả sự khẳng định chắ chắn kia nữa

_Tôi thấy ghê ..

_Vì anh là thiếu gia của hắc long hội.

Chữ ' tởm" như bị nuốt ngược trở lại , anh nhìn cô như thể vừa nghe 1 tin tức trấn động. Cô nói như thế

không phải có ý vì anh cô mới muốn làm . vì anh cô sẵn sàng chịu đựng tất cả sao?

Họ cứ đứng nhìn nhau như vậy cho tới khi có 1 giọng nói thức tỉnh cả 2

_Thiếu gia, tiểu thư, 2 người đã tới.Mọi người đang chờ bên trong.

Cô ngượng ngùng quay mặt đi để tránh ánh mắ anh.Anh khẽ ho 1 tiếng rồi cất giọng:

_Cháu biết rồi

Giờ cô mới nhận ra đó là bác Trương , vội lên tiếng chào bác.Cô cũng kịp nhận ra nãy giờ 2 người họ ôm nhau

rất là tình cảm trước cánh cửa đẫ được mở ra từ bao giờ. Nhìn hàng người vẫn cúi đầu chào kia cô bỗng thấy

tội lỗi.Chưa kịp kiểm điểm bản thân xong , cô hốt hoảng khi anh đang ôm ngang eo cô bước vào tòa lâu

đài.Vội lách mình ra , ngay lập tức cô nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh.Thấy thế cô chẳng còn cách nào

khác ngoài việc im lặng đi theo anh, nhưng mà cô thấy hình như nhiệt độ đang tăng lên hay sao mà mặt cô

bỗng đỏ tưng bừng, đến nỗi chiếc áo vest của anh cũng có chút ấm lên.Vào tới bên trong , cô bỗng thấy tâm

trạng tụt dốc thê thảm.Cái này còn lạnh hơn bắc cực nữa.Cả 1 căn phòng rộng lớn toàn người là người

nhưng vô cùng im lặng và đơn diệu với màu đen chủ đạo, có khác may ra cái khăn trải bào kia màu trắng thôi.

Ngay khi nhìn thấy 2 người họ đòng loạt làm động tác cúi mình

_Thiếu gia , tiểu thư.

Anh lạnh nhạt lên tiếng:

_Ừ

Anh kéo cô tới đầu chiếc bàn dài , nhàn hạ ngồi xuống, cô vội ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh , và ngay lập

tức cô phát hiện từng luồng sát khí đang nhăm nhe phóng tới cô.Ngẩng đầu nhìn cô biết ngay sát khí từ đâu

bay tới.Dọc 2 bên bàn là những con người trung tuổi cùng 1 người trẻ tuổi ngồi bên cạnh. Cô thầm thán phục

cái tổ chức này tìm đâu ra lắm mỹ nhân , mỹ nam thế kia.Phải có hơn 5 cô gái đang nhìn cô như muốn ăn tươi

nuốt sống cô.Họ đẹp mỗi người 1 kiểu nhưng đều toát lên vẻ sang trọng , quý phái.Ngay khi cô còn đang mải

mê với cái đẹp giọng anh cất lên, các mỹ nhân lập tức thu lại sát khí nhìn anh đầy thán phục

_Hôm nay tôi triệu tập mọi người để thông báo 1 chuyện

Dừng 1 lúc. nhìn tất thảy mọi người đang im lặng lắng nghe. anh quay sang nhìn cô tiếp tục:

_Người con gái này là vợ chưa cưới của tôi, cũng là thiếu phu nhân tương lai của các vị.

Ngay lập tức cả căn phòng ngước nhìn cô, cô dám thề nếu ánh mắt có thể giết người thì cô đã bị mấy mỹ

nhân kia xé ra thành trăm mảnh.Không khí trở lên quỷ dị lạ thường, cô bỗng thấy ngạt thở như ai đã hút hết

không khí khỏi căn phòng.

Chương 11

 

Sau 1 hồi bị tra tấn về tinh thần cô cũng được giải thoát bằng cái ho khan của anh.Dường như ngay lập tức

mọi sát khí đều được thu về nhanh chóng.Cô nhìn anh đầy biết ơn , và trong 1s ngắn ngủi cô nghĩ mình vừa

nhìn thấy ánh mắt lần đầu tiên anh nhìn cô đầy dịu dàng và quan tâm.Cô không dám chắc chắn vì vốn dĩ cô

chẳng có thời gian mà suy nghĩ thêm nữa khi anh đã nghiêng người nói vào tai cô nhưng cũng đủ to trong cái

căn phòng đang im lặng như tờ này.

_Anh nghĩ nên để em tự giới thiệu thì tốt hơn.

Tai cô đỏ hết lên , không cần phải diễn quá mức như vậy chứ, cô thực sự chưa muốn bị mấy mỹ nhân kia xé

xác sớm như vậy. Lấy lại bình tĩnh , cô đứng lên cúi đầu, giữ cho giọng nói của mình tự nhiên nhất:

_Xin chào , tôi là Lăng Tuyết , rất vui được gặp mọi người , sau này có gì không phải xin mọi người chỉ bảo.

Tất cả những người trong phòng lại được phen ngạc nhiên, đường đường là thiếu phu nhân tương lai mà xin

mọi người chỉ giáo thì đây là lần đầu tiên họ thấy 1 người khiêm tốn quá mức cần thiết như cô. Anh quay sang

nhìn cô nói :

_Sau này em là cấp trên của họ , có quyền sai bảo .Hiểu không?

Giọng nói của anh đều đều vang lên. cô cũng chỉ biết gật đầu.Sau đó từng vị đứng lên giới thiệu về mình với

cô. Họ đều là những người trung tuổi , mang phong thái xã hội đen chuyên nghiệp.Cô cố gắng nhớ họ trong

bộ não của mình , tên từng người , nơi họ quản lý và con gái của họ.Hầu hết mỹ nhân ở đây đều là con gái

của những bang chủ chi nhánh , họ đều được đứng hàng tiểu thư trong bang.1 số thiếu gia các chi nhánh

cũng tới diện kiến.Và sau 1 hồi ghi nhớ cô chỉ có 1 kết luận : tổ chức giống lò đào tạo mỹ nam, mỹ nữ

hơn.Phải nói là trai tài gái sắc đếm không xuể.Ngồi thẳng lưng tới gần 2 tiếng đồng hồ , cô sung sướng khi

nghe anh nói khẽ bên tai :

_Sắp xong rồi.

Dù ngữ điệu của anh vẫn lạnh nhạt nhưng không hiểu sao nghe xong cô bỗng thấy ấm áp lạ lùng.Nhìn sang

anh cô nở 1 nụ cười sáng chói.Anh quay đầu đi gần như ngay lập tức , đúng lúc này cánh của bật mở , 1 đại

mỹ nhân đi vào. Khuôn mặt được trang điểm đậm , rất cá tính , gu thời trang chuẩn không cần chỉnh, không

thèm liếc mắt tới ai , cô ta đi thẳng tới chỗ ngồi cách anh 2 ghế , ánh mắt chung thủy đặt trên người anh. Đôi

môi đỏ khẽ mở lộ ra hàm răng trắng bóng:

_Xin lỗi , em tới trễ, vì có việc cần giải quyết.

Anh nhìn cô ta 1 cái rồi gật đầu , sau đó lại chuyển ánh nhìn sang người ngồi bên cạnh.Lúc này cô ta mới

chuyển ánh mắt sang cô , gần như đó là 1 cái nhìn đánh giá, cô cảm thấy khó chịu với ánh mắt này của cô

ta.Tới khi cô nghĩ mình cần lên tiếng cô ta đã mở miệng trước:

_Tôi là Triệu Uyển . Chào mừng cô gia nhập tổ chức.Tôi là người rất quan trọng với thiếu gia.

Kèm theo là nụ cười đầy ngạo mạn.Cô nhận ra sự khinh thường trong giọng nói của cô ta, dường như con

người này đang muốn giương oai với cô.Anh nhìn sang khẽ nhíu mày nhưng không nói gì , thay vào đó là thái

độ hờ hững.Cô hiền nhưng không dễ bắt nạt, mỉm cười lại cô nói :

_Rất vui được gặp cô , tôi là Lăng Tuyết . là vợ sắp cưới của Phong.Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ anh ấy trong

thời gian qua.

Anh nhìn cô ngạc nhiên , cô gái này không dễ bắt nạt như anh nghĩ, mặc kệ cái bộ mặt ức không dám nói của

Triệu Uyển , anh chỉ chăm chú để ý tới cô.Cười với anh 1 cái hết sức tự tin và tình cảm xong cô mới nhận ra

nãy giờ mình thể hiện hơi quá.Cúi đâu tránh đi ánh mắt mọi người nhìn mình cô tự trách bản thân .Bỗng Triệu

Uyển lên tiếng :

_Không biết cô là con cái nhà nào trong giới này.

Cô chưa kịp trả lời tiếng bác Trương đã vang lên đầy nghiêm túc :

_Triệu Uyển tiểu thư , hình như cô đã quên thân phận mình vẫn dưới Lăng Tuyết tiểu thư thì phải.

Triệu Uyển chỉ có thể trừng mắt lên lườm cô chứ không dám cãi lại , vì lời bác Trương nói trọng lượng chỉ sau

ông chủ và thiếu gia.Thấy mọi người đang nhìn mình đầy giễu cợt Triệu Uyển bực tức hỏi lại :

_Không hay tiểu thư là cành vàng lá ngọc của vị nào?

Không đợi cô lên tiếng , anh đã cất lời :

_Gia đình cô ấy không ở trong giới này . Có sao không?

Triệu Uyển lập tức tươi cười :

_Vậy à. Em không nghĩ người vợ tương lai của anh lại như thế.Em nghĩ người có thể bên cạnh anh phải là

người có thể giúp đỡ anh và hội.

Anh liếc nhìn cô ta nhàn nhạt đáp lại:

-Thông minh.

Triệu Uyển như được tiếp thêm ngòi nổ. nụ cười ngạo nghễ trên môi . nhìn anh đầy tình cảm:

-Em biết anh không bao giờ làm những việc không đúng đắn.

_Thế nào là việc không đúng đắn? Anh nhướn ,mày hỏi

_Phu nhân luôn là cánh tay phải của bang chủ , phải là con người toàn diện về võ công và mưu trí.Cô ta

không xứng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .